Yêu anh yêu anh đi nhé ...
Suy cho cùng đời là toàn gặp những điều phủ định.
Kiểu bạn bè lâu quá không gặp sẽ nói "Ủa dạo này còn sống hả?" thì (hy vọng) ý nó không phải là muốn thấy mình chết nhưng mà cũng chưa chắc nó đã muốn thấy mình còn sống nhăn răng khỏe mạnh như vậy. Nói chung nó muốn gì thì chỉ có chó mới biết, à lộn, chỉ có nó mới biết chứ làm sao mà mình biết được.
Hay nghe khen câu "Nhìn em vẫn như vậy, không thấy già đi mấy." thì đừng có tin là nó đang khen mình trẻ. Mà nếu có ý khen mình trẻ thật thì chắc nó cũng muốn ám chỉ luôn mình là đồ yêu ma quỷ quái gì sao mà mặt cứ trẻ hoài vậy. Còn nếu thêm vào đó một chút tính thời sự thì chắc là nó nghĩ mình ăn trúng phải nhiều hàn the, chất bảo quản lắm nên da thịt mới cứ tươi rói như vậy.
Nhưng nói ra vậy chắc mọi người nói là người gì mà bi quan quá, sao nhìn cuộc đời hằn học thấy toàn màu đen không vậy? Thành ra đôi lúc cũng phải nhìn đời theo cách khác, kiểu như đi phủ định cái phủ định để hy vọng thấy đời nó có khá hơn được chút đỉnh. Mà nếu vậy thì phải hiểu phủ định của phủ định ra làm sao? Nếu mà nói cách của 2 anh Mác và Lê mà tui còn nhớ chút đỉnh thì 2 ảnh nói là phủ định của phủ định sẽ có dạng hình xoáy trôn ốc với 3 đặc trưng là kế thừa, lặp lại và tịnh tiến. Diễn dịch ra có nghĩa là mỗi chuyện xảy ra trên đời này thì đều phải có chút gì đó liên quan tới cái cũ, lại có chút gì đó giống y chang cái cũ và luôn có một cái gì đó hơi khác đi so với cái cũ đó. Nói chung ý tui muốn nói là vậy, còn có đúng ý 2 ảnh không thì thây kệ, vì ý tui đang muốn nói là vậy đó. :D
Cái này không có ví dụ minh họa vì ... tui lười viết.
Viết tới đây là gần hết bài rồi đó. Tui cố viết đoạn mở đầu dài vậy chỉ muốn dẫn dắt vô chuyện là hôm nay tui vô tình nghe lại bài hát này. Chắc cũng lâu lắm rồi mới tìm lại được chút cảm xúc để viết ra như vậy. Mà nếu có thắc mắc sao tui viết nhảm vậy, thì đơn giản chỉ là vì tui thấy chán nên viết cho nó đỡ buồn tè, à không, buồn tẻ.
Đời vốn dĩ là buồn, mọi chuyện sẽ cứ lặp đi lặp lặp lại mãi những điều mà mình không thích, để rồi tới khi mình chán nản nhất muốn đập phá muốn buông xuôi hết thì nó lại lóe lên cho mình một vài điều mới mẻ, một vài tia hy vọng để gọi là có động lực mà sống tiếp. Bởi vậy lâu lâu phải đi làm cái việc phủ định lại cái phủ định để thấy đời nó bớt phũ phàng với mình.
Rồi thì ...
Yêu anh yêu anh đi nhé... cuộc đời ơi!
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete