I am ...

an engineer,

a writer,

... and

a lover.

Tui là Quân,

Tui là 1 kẻ xấu xí, vô duyên, nhiều chuyện, lười biếng, hậu đậu, ngạo mạn, kiêu căng, ngang tàng, bướng bỉnh, bảo thủ, thù dai, cau có, khó chịu, đanh đá, dữ dằn, cộc cằn, lì lợm, hiềm khích, ganh tỵ, tiểu nhân, nham hiểm, ích kỉ, độc ác, tham lam … nếu bạn vẫn thích những điều đó từ tui thì tui rất vui được làm quen với bạn.

My Blog

Bình luận keywords 2014

Về bài hát biết mỗi có bài đầu và tin chắc bài này đúng là hit của năm. Nhưng những bài còn lại mình vẫn tiếp tục đặt nghi vấn ko biết các bài đó thật sự có tác động hay do việc đặt tên bài hát gần gần với các tâm trạng thông dụng mà người ta sẽ tìm kiếm nên dễ lọt vào top đầu. Năm ngoái 2 keywords cho bài hát là “Không cảm xúc” và “Anh nhớ em” năm nay là “Tìm em” và “Người yêu cũ”.


Về social trends thì có Google Yourself một cái app cho chạy ra cái hình mình được google kèm theo một vài câu miêu tả vô thưởng vô phạt gây sốt. Rõ là kích thích cái tôi cá nhân luôn là tuyệt chiêu ăn tiền, năm trước cũng ăn tiền nhờ chiêu này là Ask.fm. Cái này hên xui mỗi năm một tay chơi nên ko có cơ sở gì để có thể dự đoán được.

Phim truyền hình “The Heirs” từ hạng 1 năm ngoái tiếp tục giữ hạng 3 năm nay chắc nhờ sự lôi kéo của HTV3. “Tuổi nổi loạn” đứng hạng 9 và ngày càng hết hot chắc năm sau sẽ rời khỏi top 10. Dự đoán năm sau “My Love From The Star” sẽ được lọt vào top 10.

Phim điện ảnh trừ phim đứng đầu vì vài lí do nên ko đi xem. Còn lại các phim trong top 5 đều đã xem qua hết. Còn nếu xét trong Top 10 thì xem được phân nửa phần lớn xem phim Việt. Ủng hộ tới vậy hoy nha. Dự đoán năm sau “Để mai tính 2” sẽ lên top 5.

Show truyền hình “Cười là thua” là show mới tinh có phần hơi lãng nhách lọt vào top 3. “Roommate” season 1 lọt vào top 5 đá Running Man xuống hạng 7. “Tôi dám hát” một show lận đận chuyền tay qua rất nhiều đài như Yan, VTV3 rồi HTV7 và hình như dẹp luôn rồi được ở hạng 8. Dự đoán năm sau “Ơn giời cậu đây rồi” sẽ soán ngôi “Người bí ẩn”.


Thể thao có thể Công Vinh có khả năng quay lại sau vụ AFF cup này cũng như sắp làm đám cưới cuối tháng này. Ngoài ra không có khả năng dự đoán keywords nào sẽ lên vì năm sau không có sự kiện nào hot lắm.

Về mảng game, so với năm ngoái phần lớn search các mini game, flash game kiểu dân văn phòng mở máy tính vừa làm việc vừa ngồi chơi thì năm nay game tập trung về hướng mobile hơn, đứng đầu là hiện tượng sóng gió toàn thế giới đưa chim qua lỗ. Dự đoán năm sau chim vẫn tiếp tục trụ ở top 10.

Về xu hướng bất ngờ nhất trong danh sách năm nay với mềnh là 5s online. Lẽ nào cái này bây giờ nó nổi như thời Nhật ký Vàng Anh sao?

Điện thoại mềnh đang xài lọt vào top 4 haha…. :D Samsung bị đánh bật ở top 5 và có 1 đại diện duy nhất đứng cuối bảng. Oppo nguyên năm qua đình đàm làm không biết đó là công ty điện thoại hay giải trí nữa. Dự đoán năm sau Samsung sẽ trở lại top 5, Oppo sẽ tăng hạng.

Kết thúc phần bình luận.

Các keywords còn lại ko biết là:
- Chi Dân - nam ca sỹ
- Hòa Minzy - nữ ca sỹ
- Nhật Thủy - nữ ca sỹ
- Ayu Nakada - nữ cầu thủ của Nhật

Thương xá TAX

Tin trên báo VNexpress ngày hôm nay cho biết là Thương xá TAX sẽ bị đập trong cuối năm nay hay đầu năm tới để xây mới và cũng là để kết nối với tuyến Metro số 1 của Sài Gòn. Nội dung cơ bản là vậy nhưng vì bài báo kết thúc bằng đoạn sau mà tạo nên một làn sóng phản đối cho các bạn commenter:

"Được xây dựng vào năm 1880, Thương xá Tax cùng với những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc khác như Chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Nhà hát lớn thành phố, Dinh toàn quyền (nay là Hội trường Thống Nhất), Dinh Xã Tây (nay là UBNDTP) được xem là những biểu tượng của Sài Gòn."

Thiệt ra tui là người hoài cổ, nhưng ở đây tui muốn một sự công bằng, nói thương xá TAX xây đã được 130 năm thì đúng. Nhưng nói nó là một biểu tượng kiến trúc của Sài Gòn sánh cùng với những công trình khác thời Pháp thuộc thì e là tui không đồng ý được.

Cái kiến trúc mà TAX hiện hữu tới ngày nay là một sản phẩm của sự thay đổi, mà tui cho là, có phần hổ lốn và thực dụng của những người làm chủ tòa nhà này theo từng giai đoạn lịch sử. Nó không còn lưu giữ lại một chút gì của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nữa. Còn nếu nói nó là biểu tượng của thành phố này thì nó chính là hình ảnh sinh động nhất về cách con người ta đối xử bạc bẽo với những giá trị lịch sử của thành phố này.

Giờ thử coi lại lịch sử tòa nhà này để thấy nó đã thay đổi hoàn toàn như thế nào. (phần dưới đây được tổng hợp từ rất nhiều nguồn, văn phong và nội dung là do người khác viết, chỉ những đoạn bình luận ngắn là của tui)

Thương xá Tax lúc ban đầu được mang tên là Les Grands Magasins Charner (GMC) tu được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp nhưng lại có những nét chấm phá mang đậm đường nét văn hóa Á Đông. Thật ra tại thời điểm mà GMC ra đời thì ở Việt Nam cũng có một tòa nhà khác có kiến trúc tương tự đó là Les Grands Magasins Reunis (GMR) tại Hà Nội mà nay ta đều biết đến với cái tên Tràng Tiền Plaza. Cả 2 tòa nhà đều thuộc sở hữu của một công ty đó là Société Coloniale des Grands Magasins (SCGM).

Grands Magasins Reunis (Trung tâm Thương mại Godard)

Les Grands Magazins Charner (hay còn gọi là Thương xá Charner) tọa lạc tại vị trí đẹp nhất của trung tâm Sài Gòn, kinh doanh các mặt hàng "bazar" những sản phẩm đắt tiền, sang trọng được nhập cảng từ Anh, Pháp và các nước phương tây nhằm phục vụ cho giới thượng lưu Sài thành và các đại điền chủ Lục tỉnh Nam kỳ vào thời kỳ đó.






GMC thời đó cũng đăng quảng cáo trên báo, tự hào là “Cửa hàng rộng nhất; Nhiều mặt hàng nhất và là Thương xá tốt nhất” (Magasins les plus vastes; Magasins les mieux assortis; Magasins vendant le meilleur marché).

Năm 1942, việc kinh doanh lúc này rất thịnh vượng nên để tận dụng tối đa công năng và hiệu quả sử dụng tòa nhà, SCGM đã xây thêm một tầng lầu và đập bỏ phần tháp đồng hồ ngoài mặt tiền. Thay vào đó là hàng chữ GMC được đặt trên nóc tòa nhà để khách có thể nhìn thấy từ xa.

Đối với những người Sài Gòn xưa, bộ mặt mới của GMC với 3 tầng lầu trong thập niên 1940 so với 2 tầng lầu nguyên thủy có phần “đồ sộ” hơn nhưng hình như tòa nhà đã đánh mất vẻ “cổ kính” với tháp đồng hồ mang những đường nét kiến trúc Á Đông.





Đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, tòa nhà GMC được Hội Mậu Dịch đổi tên thành Thương xá Tax, mặt bằng được chia nhỏ và cho các tiểu thương thuê vị trí để buôn bán. Vào thời kỳ này, việc mua bán vẫn rất nhộn nhịp, hàng hóa không khác mấy so với trước, đồng thời các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới bắt đầu được du nhập nhiều hơn vào Việt Nam.







Bùng binh Cây Liễu ngày trước chẳng có cây liễu nào.
Sau ngày 30/4/1975 tòa nhà Thương xá Tax được giao lại cho UBNDTP, tòa nhà không còn là địa điểm kinh doanh sầm uất nữa; mặt bằng thỉnh thoảng được tận dụng làm không gian trưng bày các mặt hàng, máy móc công nghiệp.

Ngày 01/6/1978, một lần nữa Thương xá Tax được đổi tên thành Cửa hàng Phục vụ Thiếu nhi Thành phố, với đội ngũ mậu dịch viên khăn quàng đỏ, đánh dấu sự náo nhiệt trở lại của tòa nhà sau một thời gian trầm lắng.

Đến năm 1981, trên cơ sở sáp nhập Cửa hàng Phục vụ Thiếu nhi và các quầy hàng chuyên doanh trong tòa nhà trước đó, UBNDTP quyết định thành lập Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Thành phố trực thuộc Sở Thương Nghiệp để nâng tầm hoạt động, đáp ứng việc phục vụ rộng rãi nhu cầu người tiêu dùng và tòa nhà là một trong những cửa hàng lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ.
Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử cùng biến động của thành phố, tòa nhà vẫn tiếp tục tồn tại một cách bền vững và lặng lẽ. Tuy nhiên, dấu ấn thời gian ngày một in hằn trên từng cây cột và từng mảng tường… bản thân tòa nhà cần được đầu tư sửa chữa một cách tổng thể.

Những năm cuối thập niên 90 của Thế kỷ 20, tòa nhà một lần nữa được cải tạo và chuẩn bị cho giai đoạn buôn bán tấp nập, thịnh vượng mới. Thời điểm này, tòa nhà trở thành một trung tâm giao dịch thực sự, hàng hóa tại đây vô cùng phong phú, từ hàng may mặc, mỹ nghệ đến những mặt hàng xa xỉ đều xuất hiện. Việc giao thương với người Nga rất được chú trọng nên thời kỳ này tòa nhà còn có một tên gọi khác là “chợ Nga”.

Ngày 18/10/1997, Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Thành phố được đổi tên thành Công ty Bán lẻ Tổng hợp Sài Gòn, trực thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA)

Ngày 19/01/1998, dòng chữ THƯƠNG XÁ TAX chính thức được đặt trên nóc tòa nhà thay thế dòng chữ Cửa Hàng Bách Hóa Tổng Hợp Thành Phố, đánh đấu sự trở lại của một thương hiệu đã tồn tại và ăn sâu vào nếp nghĩ của người Sài Gòn xưa.


Ngày 26/4/2003, Thương xá TAX được đại tu toàn bộ tòa nhà để trở thành một trung tâm thương mại.
Đó là nói về những thay đổi ở bên ngoài, còn về nội thất bên trong thì có thể xem trong clip sau. Có thể thấy ngoài một số rất ít giá trị lịch sử còn lưu lại như hoa văn ở đại sảnh và cái cầu thang (mà nếu muốn người ta hoàn toàn có thể lưu giữ và tái tạo lại được) thì bên trong TAX bây giờ có một phong cách rất rất xấu.

Nó được pha trộn tạp nham đủ thể loại phong cách kiến trúc mà chướng mắt nhất với tui đó chính là những cây cột được ốp tấp hợp kim nhôm nhựa aluminium composite. Tui chẳng hiểu vì sao người ta lại cứ thích ốp cái tấm đó, thà để tường gạch hay xi măng còn đỡ chứ cái tấm đó nó cứ rẻ tiền kinh khủng làm sao đó.


Phải nói tòa nhà này trong mắt tui là rất xấu và nếu nó có bị đâp đi để xây lại thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng chỉ tiếc cái là, nếu nó được đập đi để rồi người ta có thể tái hiện lại toàn bộ hình ảnh của GMC (hay một phần) ở những ngày đầu thay vì cái hình ảnh của tòa nhà 40 tầng na ná như mấy cái hình dưới đây, thì thật là hay biết bao.


Đây là thiết kế có bãi đáp trực thăng trên nóc nhà nhưng cuối cùng đã bị bỏ. Còn dưới đây là thiết kế của công ty CL3 Architects Limited - Hong Kong. Không biết bản thiết kế cuối cùng phải là cái này không?


Plan Man


Plan Man là bộ phim theo thể loại romcom và kèm theo đó cả màu sắc của một phim musical. Đây là bộ phim được làm khá chỉnh chu, bám công thức, hay và cảm động nhất trong vòng nửa năm trở lại đây mà tui được xem.


Chuyện phim có thể tóm gọn như vầy. Một anh chàng thủ thư nhìn vô mặt ngố ngố lộ chất dân geek mang trong mình một cái bịnh là … vô cùng đúng giờ. Anh lên lịch cho mọi thứ công việc trong ngày - mọi việc đều phải nằm trong một cái trật tự ngăn nắp của nó, tất thảy mọi chuyện phải có trong plan của anh. Cái đồng hồ đeo tay luôn liên tục kêu tít tít để báo giờ là thứ vật bất li thân của anh.



Bên cạnh đó anh còn mang một cái bịnh sợ dơ. Riêng về khoản này tui đồng cảm được với ảnh nhưng thấy ảnh có hơi làm quá, khoảng 1-2 tiếng thì được chứ đâu mà 5-10 phút rửa tay một lần thì thiệt là mỏi … chân ghê. Ngày nào đi làm trong túi xách của ảnh cũng có 1 chai nước rửa tay, 1 chai xịt vào không khí để tẩy trùng. Chưa kể hễ dơ dơ một chút là phải chạy tuốt về tiệm giặt ủi thân thiết gần nhà để giặt ủi lại quần áo thì thiệt xứng đáng làm running man quá.


Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi anh chàng gặp con người trong mộng của mình ở tiệm 7eleven gần nơi làm việc. Cô là một phiên bản hoàn hảo với anh khi giống anh đến từng centimet. Nhưng sự đời không như là mơ, cô gái mà anh đã theo đuổi trong suốt 100 ngày lại không chấp nhận anh chỉ vì tội anh… quá giống cô ấy. Đơn giản là vì cô cảm thấy mệt mỏi về sự ngăn nắp của mình, mệt mỏi vì sự sạch sẽ quá mức khiến tay cô bong tróc hết cả da… cô từ chối anh vì 2 con tim có chung tính cách nhưng lại không cùng chung nhịp đập. Tuy nhiên cô vẫn bỏ ngõ khả năng anh đến được với cô bằng cách chứng minh rằng mình đã thay đổi, không còn là một plan man nữa. Chính từ đây anh chàng thủ thư hiền lành kỹ tính đã rơi vào tay của một cô ca sỹ hippy với hy vọng cô giúp anh thay đổi được mình để anh có thể đến được với cô nàng trong mộng của anh.


Rồi thì anh bước vào hành trình thay đổi mình bằng việc trước tiên là đến bác sĩ trị bệnh tâm lý, nhưng rủi thay cho anh là gặp phải cô bác sĩ cũng đang quá stress về bịnh nhân của mình, mà stress cũng phải khi bệnh nhân của cô mang bịnh độc quá mà :))


Cùng lúc đó anh cùng với cô nàng ca sỹ hippy tham gia vào một chương trình tìm kiếm tài năng nhằm chứng minh sự thay đổi bản thân. Tại đây với khả năng sáng tác nhạc điêu luyện dựa vào hiện thực cuộc sống của cô và đi cùng với tài năng thiên bẩm chơi piano xuất quỷ nhập thần của anh mà anh giải thích đơn giản chỉ là chơi nốt này nốt kia và cứ chơi theo thứ tự vậy thôi … đơn giản mà :) (nghe tới đây thấy nhột ghê hồi đó tui cũng học chơi đàn mà học hoài ko vô dù tới giờ tui thấy tui cũng ko đến nỗi có thù với nghệ thuật lắm)



Việc tham gia chương trình với một bài hát quá hay về cả giai điệu lẫn nội dung (mà hầu như bài nào trong phim này cũng nghe hay hay) đã đưa hai người bỗng chốc đến vinh quang và cũng nhanh chóng đẩy cả hai xuống tận cùng vực thẳm. Mọi quá khứ đau thương của cả hai bị bới móc lên làm mồi cho bọn kềnh kềnh truyền thông. Cái giá của sự nổi tiếng ở đâu và lúc nào cũng luôn luôn vô cùng khác nghiệt và đầy đắng cay như vậy.


Tuy là phim hài nhưng kết phim lại là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, tui đã rươm rướm nước mắt khi xem câu chuyện của anh chàng và nghĩ về chuyện của mình. Má tui cũng như mẹ anh hay mọi bà mẹ châu Á khác đều trông ngóng và chuẩn bị chu đáo để con mình bước ra đời thành công mỹ mãn. Mọi việc của các con đều trong plan của các bà mẹ. Và nỗi sợ lớn nhất dành cho đứa con, đó là không thể hoàn thành được cái plan - cái giấc mơ cả đời mà người mẹ đã vạch ra cho mình. Mang đến cho mẹ mình nỗi thất vọng, buồn đau, chịu sự xỉ vả chê cười từ những bà mẹ khác.


Riêng trong trường hợp của tui thì tui mang nỗi sợ khi thành công đến với tui quá trễ, lúc mà má tui không còn để mà chứng kiến nữa. Và tui cũng sợ khi không còn má tui thì tui cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như anh chàng trong phim. Lúc đó biết chia sẻ với ai về những thành công của mình. Tui nghĩ anh chàng trong phim cũng có cùng suy nghĩ với tui nên anh, dù là một người có chì số IQ 200 nhưng vẫn chọn cho mình công việc làm thủ thư, một công việc chỉ phải đối diện với những cuốn sách, dựa vào những cuốn sách mà sống, lấy sách làm bạn (nói không chơi chứ đã có lần tui nghĩ đến công việc này rồi đó chứ).



Tui cũng cảm thấy vô cùng đồng cảm với anh, một người có cuộc sống đã được lên lịch trình sẵn, nó nề nếp, quy củ và tẻ nhạt, vì vậy mỗi tối anh thường hay ngồi trên cái ghế trước ban công phòng mình ngó sang những căn hộ đối diện để xem một cuộc sống gia đình đúng nghĩa, có vợ chồng, con cái, để xem mọi thứ diễn ra như thế nào, tuy nó chỉ là những việc bình thường nhưng với anh nó là niềm hạnh phúc.


Xem phim tui cứ nghĩ về tương lai của tui, liệu rằng tui sẽ giống anh, một tương lai mà mình chỉ như cái máy để tồn tại hay tìm kiếm vinh quang trong điên cuồng. Một cuộc sống không người sẻ chia thì đau khổ biết chừng nào. Ôi cái sự đơn độc nó lạ lùng làm sao, đồng cảm làm sao.

Contact Me

Email

me@minhquan.info

Website

www.minhquan.info