I am ...

an engineer,

a writer,

... and

a lover.

29 October, 2010

Giới hạn nào cho chúng ta

Thật ra trước entry này mình có viết một entry khác tên là "Tha thứ để được thứ tha". Nhưng sau khi viết xong tự cảm thấy nó không phù hợp để được public trong lúc này nên thôi cứ để nó trong draft vậy. Mà thật ra đây không phải lần đầu làm như vậy. Hiện tại trong draft-blog của mình đã có trên 20 entry hoàn chỉnh và khoảng gần 1 chục entry chưa hoàn chỉnh. Mình thích viết linh tinh này nọ vì mỗi lần có những ý tưởng, cảm xúc hay một trải nghiệm gì thú vị mình muốn lưu lại để sau này có thể xem lại hay sử dụng vào việc gì đó. Viết xong tất nhiên là muốn chia sẻ với người khác nhưng nhiều khi có những thứ thấy chỉ nên "còn ta với nồng nàn" là hay nhất, không thể cái gì cũng chia sẻ được phải có giới hạn cho riêng mình.

Viết blog là một cách để mình rèn luyện khả năng diễn đạt ý tưởng của mình, bởi ngoài đời thật mình rất kém trong việc này. Không phải là không biết nói, nhưng nói là cả một nghệ thuật lớn và khi bước vào các môi trường khác nhau thì cách thức diễn đạt cũng phải khác nhau cho phù hợp với mọi người. Nói thì phải biết diễn đạt cho logic và có giới hạn, phải làm sao cho người khác hiểu ý mình nhưng bên cạnh đó còn phải biết đắn đo lựa chọn từ ngữ sao cho mỗi lời nói thốt ra không làm người khác hiểu sai hay phật ý. Còn viết blog tất nhiên cũng là 1 hình thức diễn đạt, nhưng mình thích viết linh tinh và không cần có cấu trúc rõ ràng, hiểu hay không hiểu cũng chẳng quan trọng lắm vì chỉ là những cảm xúc linh tinh bất chợt của cá nhân mình mà thôi, nên nhờ vậy nó làm cho cảm xúc mình ít bị giới hạn nhất so với lúc nói. Như đọc bài này chẳng hạn bạn sẽ thấy cực kì khó chịu vì chẳng có paragraph nào ăn nhập với nhau cả. hehe

Trong môi trường hiện tại, mình rút ra được bài học là phải tự biết khiêm tốn và thành thật. Bởi có thể nói nhìn xung quanh ai cũng có một trình độ, tầm hiểu biết đều rộng ngang ngửa và thậm chí cao hơn mình rất nhiều. Khoác lác trong một môi trường như vậy chẳng khác nào tự giết chết bản thân. Nhưng nhiều khi ngay cả lĩnh vực mình rất khá vẫn không thể nói hết được những gì mình hiểu biết cho người khác được. Bởi vì mình thấy thể hiện cái tôi quá lớn đôi khi cũng có hại. Bớt nói lại một chút và lắng nghe nhiều hơn luôn là một lựa chọn tốt hơn. Người ta từng nói "con người chỉ mất ba năm để học nói nhưng lại mất cả đời để học lắng nghe" mà.

Nói chung là phải tự biết giới hạn mình trong cái khuôn được cho phép. Hãy tập quen sống trong kiếp con cừu đi (ông nào đó nổi tiếng lắm từng nói câu có cái ý này nè hehe) và đừng cố than vãn hay chống cự bởi mình thấy hậu quả của những người bước ra khỏi cái vòng kim cô đó đều không có kết quả tốt đẹp lắm. Cái đó mình tạm gọi là "giới hạn cho mỗi chúng ta" hehe

Mà thôi quay qua chuyện tình cảm đi cho nó hay ho, dễ nuốt. Nói mấy cái nãy giờ giống triết lý, lên gân dạy đời quá. Trong tình cảm mình thấy cũng vậy, phải luôn có những cái giới hạn cho mỗi người. Có người mình quen nghĩ rằng chí ít cũng sẽ thành bạn bè thân thiết nhưng sau này mình phát hiện là không thể chia sẻ gì được vì người ta không hiểu ý mình. Trong tiềm thức họ đã mang một mặc cảm hay tự ti gì đó nên khi mình nói ra họ lại nghĩ rằng mình đang nói móc ngoéo gì đó òi đâm ra buồn phiền. Khổ thật.

[À có chuyện này hơi lang mang qua chuyện khác òi nhưng thôi nói luôn hehe. Mình không có biết người khác nghĩ sao nhưng mình thì nghĩ hễ bạn cứ hay nói người khác về 1 vấn đề gì thì coi chừng là bạn đang là con người như thế đó. Hay như ông bà thường nói là suy bụng ta ra bụng người. Ví dụ như mình từng bị nói là khinh người (quả thật mình có khinh người, rất khinh nữa là đằng khác, ai mà thân với mình đi sẽ biết mình khinh các bạn đến cỡ nào haha) nhưng sau này mình thấy người nói mình câu đó cũng khinh người không kém gì mình. :D ]

Chết cha nói hồi lang mang quá không biết đang tính nói gì nữa đây. Thôi bận òi để khi khác nói tiếp. Mời nghe nhạc vậy, vì hôm nay nghe bài này mà có hứng viết cái entry này đó chứ. Chủ đề này còn nhiều cái để nói đợi có thời gian và cảm hứng chắc sẽ viết tiếp.

Còn về bài hát này có cái lyric rất là ý nghĩa với mình lắm nha. Nói chính xác là mình từng trải qua cái cảm giác như từng lời trong bài hát. Phải nói câu này vì nhiều bạn cứ nhìn thấy tên ĐVH là la lên "tui ghét thằng này lắm" cái không thèm nghe bài hát luôn. Bài hát nó không có tội đâu nha chỉ tại ca sĩ có tội là không làm hài lòng các bạn thôi nha.hehe

---


Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta
Sáng tác: Thái Thịnh
Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng

Mỗi thứ trong đời 
Điều chi cũng có cho ta riêng một giới hạn 
Ước muốn không trọn 
Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian 

Mới kết giao tình 
Rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc 
Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh 
Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh 

Mỗi kiếp con người 
Nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng 
Lúc hết hy vọng 
Hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng 

Hãy nghĩ suy rằng 
Chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi 
Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi 
Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy 

ĐK: 

Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc 
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng 
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng 
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ 

Và khi tôi yêu thì tôi biết: tôi không bao giờ hối tiếc 
Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan 
Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn 
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn! 
Copyright Minh Quân

0 nhận xét:

Post a Comment

Contact Me

Email

me@minhquan.info

Website

www.minhquan.info